3 thg 4, 2014

CHÁY HẾT MÌNH KHI ĐÃ CẠN NGÀY XUÂN....


        Không ngan ngát nhẹ nhàng mơ màng như hương hoa Xoan, cũng không nồng ấm dịu dàng kín đáo như hương hoa Bưởi, hoa Gạo tung lửa, cháy hết mình, rụng xuống và khép lại tiết xuân. Cái sắc đỏ rực rỡ mê hoặc, ám ảnh người ta không chỉ trong lòng mà còn là niềm cảm hứng được thăng hoa của thơ ca nhạc họa. Có người nói rằng hoa Gạo báo hiệu mùa Xuân đã hết, lại có người bảo hoa Gạo mở đầu cho mùa Hạ .
           Khi kể các loại hoa của mùa Xuân không ai nói đến hoa Gạo và khi liệt kê các loài hoa của mùa Hạ cũng chẳng ai nhắc đến hoa Gạo…Vậy là hoa Gạo là hoa bản lề chuyển giao của hai mùa. Cây Gạo có mặt hầu hết trên khắp cả nước với tên gọi khác nhau. Nếu như ở phía bắc người ta gọi cây Gạo với cái tên rất Hán- Việt lãng mạn là Mộc Miên thì người dân Tây Nguyên lại yêu quý gọi là cây hoa Pơ Lang và là loài hoa được ví với người con gái đẹp của núi rừng đại ngàn. Người vùng đồng bằng Bắc bộ gọi với tên mộc mạc là….hoa Gạo. Ngày xưa làng quê nghèo lắm, hạt gạo kiếm được là một sương hai nắng, vì thế trong câu chuyện của bà kể còn nhớ mãi thằng Nhà và con Gạo, âu cũng là mơ ước ngàn đời của người dân: Mong muốn có mái nhà và cuộc sống no ấm. 
        Quê ngoại tôi, một ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Mã, tiếng là đồng bằng nhưng hội tụ đầy đủ các yếu tố của một miền bán sơn địa: có núi, có đồi, có đồng ruộng và những dòng sông xanh lấp lóa câu hò…Và, tất nhiên có mùa hoa Gạo tháng Ba thắp lửa như con mắt đợi người xa quê trở về. Tôi lớn lên vẫn vẹn nguyên lời ru của mẹ: "Bao giờ cho cho đến tháng ba / Hoa Gạo rụng xuống thì tra hạt vừng " …
     Làng tôi có rất nhiều cây Gạo, đầu làng, cuối làng, bãi sông, rồi ở các ngôi đền thâm u, các ngôi chùa cổ kính nữa…đến mùa tháng ba, cả làng đỏ rực những hoa Gạo. Nền trời hồng sắc hoa, con đường làng từng tán tròn dưới đất những bông Gạo rụng. Chim chào mào, sáo sậu, chìa vôi về rất đông. Bà tôi kể khi bà còn bé, cây Gạo đã sừng sững như thế này rồi, cây Gạo có rất nhiều linh hồn không nơi nương tựa trú ngụ. Những đêm trời mưa thâm, gió bấc về, người trong làng thường thì thầm với nhau: “Thần cây đa- ma cây Gạo”…. Đó là cây thiêng, là trục nối giữa trời và đất, nên cây Gạo rất là huyền bí với người trong làng nhưng lại rất là thân thiết với tuổi thơ tôi. Đó là những khi có nỗi buồn vô cớ tuổi học trò bất chợt đến, tôi thường ra ngồi lỳ hàng buổi dưới gốc Gạo… Ngày đó đi theo bọn trẻ con thả trâu ra đồng làng, thế giới quan của “ bọn sơ tán” là tôi được mở rộng tầm mắt: đã ra đến đồng làng là coi như không sợ đói nữa! Lúc thì củ khoai, củ dong vùi trong than rơm rạ, lúc thì con cá rô, cá chuối bọc đất sét nướng lên thơm phức. Khi mà cả hai thứ đó không có thì ăn hoa Gạo. Hoa Gạo ăn rất ngon, nhất là khi đói bụng đến vàng cả mắt…
          Hết chiến tranh đánh phá, tôi trở về thị xã, lũ trẻ trâu ở làng năm nào đã lớn, đi làm ăn và học tập nơi xa, kỷ niệm về hoa Gạo theo thời gian và những bộn bề làm mờ nhạt dần trong tâm trí chúng tôi- lũ trẻ con ngày ấy…cho đến một ngày khi còn học trường Đại học Mỹ thuật, lớp tôi được nhà trường tổ chức cho đi tham quan chùa Thầy, chùa Tây Phương. Hoa Gạo sân chùa đã làm tôi sững sờ về vẻ đẹp về sắc màu và sự bền bỉ của nó. Tôi đã mang một cành hoa Gạo về vẽ tĩnh vật. Say sưa mê mải với những hình, khối của nụ và hoa Gạo những búp hoa tròn đầy như búp sen; năm cánh hoa Gạo nồng lửa mở căng hết cỡ, bông trên cành, bông nằm hiền lành trên nền vải dưới lọ hoa… Tôi còn nhớ lúc ấy chị An- một phụ nữ đẹp nhưng luống tuổi, làm người mẫu cho trường khi thấy tôi vẽ liền nói : Thích hoa Gạo à ? Rồi cũng đến khổ thôi em ạ! Hai mươi tuổi, tôi nào có hiểu gì.
Cuộc đời vẫn chảy trôi, xuân qua hạ tới. Biết bao nhiêu mùa hoa Gạo rụng, thoắt một cái đã một phần ba thế kỷ đời người, vẫn vẹn nguyên trong tôi sắc đỏ khắc khoải ấy. Như ai đó vãi lửa đam mê vào trời cháy bỏng. Hoa vốn là thông điệp tình yêu của cây, không gửi vào gió vào mây, chẳng gửi vào đất. Tình yêu đam mê ấy, hoa tung lên trời. Hoa vắt kiệt sức mình rồi bời bời rụng rơi như tia chớp, xoáy tròn tít như những cái chong chóng đỏ từ trên trời ai thả xuống. Lẽ thường thì hoa tàn rồi hoa rụng. Nhưng hoa Gạo - Mộc Miên- Pơ Lang, sắc hoa vẫn một màu chẳng phai từ khi kết nụ đến ngày cánh hoa rơi. Như một sự tiếc nuối. Chưa tàn những cánh hoa đã rụng rồi. Cái thứ hoa cuối xuân và sắc màu cháy như thiêu đốt lòng người ấy sao nó giống tâm tư của người đàn bà đến thế. Cháy hết mình, kiêu hãnh trên cao để mà rụng xuống, nhà thơ Đoàn Thị Tảo đã có những câu thơ thật ám ảnh : "Thế là, chị ơi ! Rụng bông hoa Gạo”...
       Xuân này về quê với hội làng, tôi có dịp quan sát kỹ hơn cái dáng hình gần gũi thân thiết đã gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu. Trên cành cây khẳng khiu hao gầy trĩu nặng những bông Gạo như một quầng lửa và hoa rụng dưới đất một thảm đỏ rực. Đây gốc gạo xù xì, thân mình vững chãi vươn thẳng như một người đàn bà từng trải và bản lĩnh cháy đỏ một tình yêu với trời đất sông núi cỏ cây hay với chính nhân gian này. 


(Bài có sử dụng tư liệu ảnh minh họa trên mạng.)

18 nhận xét:

  1. Bài viết đầy cảm xúc hòa quyện với ca từ và nhạc minh họa làm cho người đọc cảm nhận được những gì bạn muốn nói và chia sẻ cùng mọi người.
    Cám ơn PM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PM cảm ơn anh đã ghé thăm Blog và có lời khen ngợi nhé.

      Xóa
  2. bài viết hay quá
    đã lâu bay giờ tôi lại nhớ lại hình ảnh đàn chim sáo sậu đậu cành gạo đầy hoa đỏ rực
    chúc em vui khỏe hẹn gặp em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tiến Trúc đã ghé thăm và có lời khen. Quê PM cũng nhiều chim sáo lắm bởi có rất nhiều núi đá- là nơi sáo thường bay về làm tổ. Mong TT là khách thường xuyên của Blog PM .

      Xóa
  3. Quỳnh chưa thấy hoa gạo thật.Đọc bài viết đầy cảm xúc,lòng cũng mãi lâng lâng...
    Chúc cô giáo PM hạnh phúc và cống hiến !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa thấy hoa gạo ngoài đời thì Quỳnh tìm trên mạng nhé. Tuy nhiên được nhìn trực tiếp thì thú vị hơn nhiều và Quỳnh sẽ có cảm xúc còn hơn cả Phương Mai ấy chứ. Biết đâu lại có một bài thơ về HOA GẠO...Chúc Quỳnh luôn vui khỏe và đầy cảm xúc tốt đẹp trước cuộc đời

      Xóa
  4. ừ nghĩ lại hoa gạo vẫn có ấn tượng rất sâu....

    Trả lờiXóa
  5. "Bao giờ cho cho đến tháng ba / Hoa Gạo rụng xuống thì tra hạt vừng " . Ở Sài Gòn mình chưa bao giờ thấy ta. Tiếc thật, nhưng qua entry này mình đã hiểu hao Gao đã gắn bó biết bao đời người.

    Trả lờiXóa
  6. Bài viết hay quá! Về mọi phương diện. Cảm xúc, ngôn ngữ, giọng điệu, âm nhạc... Tất cả đều lắng đọng một nỗi niềm. Chị Mai ơi! Vẫn cháy thế này thì tuyệt quá! Nồng nàn của người viết cháy bùng hoa gạo, "cháy đỏ... nhân gian", cháy cả "người đàn bà" trong em nữa rồi! Cám ơn chị. Cám ơn bài viết của chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HƯƠNG THẦM đã ghé thăm và chia xẻ những điều thật là gan ruột. Dù có cháy thế nào rồi cũng sẽ tàn thôi HB ạ, nhưng thà như thế...Mong Hoa Bưởi luôn đồng hành cùng trang Blog của Phương Mai

      Xóa
  7. Khách phong Trầnlúc 16:57 7 tháng 4, 2014

    Đã lâu lắm rồi mới lại về thăm blog PM...Nhiều bài viết hay, bổ ích, cảm xúc dạt dào...lòng lại lắng dịu sau những chuyến đi. Rất cám ơn em, mùa hạ đã về.
    Chúc em mạnh giỏi và viết hay nhiều nữa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Mai ảm ơn KHÁCH PHONG TRẦN nhé. Chúc chân cứng đá mềm trên mọi nẻo đường đời.

      Xóa
  8. Lâu lắm NT mới về thăm blog. Vào blog chị đầu tiên. Nghe man mác. nhẹ nhàng, sâu lắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như Tâm, lâu nay PM cũng bận lu bu nhiều thứ quá. Mong các bạn thật rộng lượng thong cảm. Cảm ơn bạn đã khen ngợi

      Xóa
  9. Cảm xúc dâng trào...nhớ về tuổi thơ, một chút hoài niệm...đồng cảm và xót thương với người đàn bà cháy hết mình khi đã cạn ngày xuân...đó là những gì tôi cảm nhận được qua bài viết hay, nhiều ngôn ngữ hình ảnh được hòa quyện với ca từ âm nhạc của bài hát.
    Cám ơn Phương Mai về bài viết và chia sẻ. Mong được đọc nhiều hơn nữa những bài viết của PM. Chúc sức khỏe , giàu nghị lực sống , hạnh phúc và thành đạt.

    Trả lờiXóa
  10. Hết hoa xoan, tàn hoa gạo là đến mùa hoa Loa Kèn nở rộ đó bạn ơi. Sang chúc bạn buổi chiều vui vẻ bình an bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẫn đợi HOA LOA KÈN nhé. Cảm ơn Mẫn đã ghé thăm. Chúc cuối tuần có nhiều niềm vui

      Xóa
  11. Theo chân chị, snag thăm nhà chị.
    Phải nói, bài viết rất hay chị ạ. Em đọc đi đọc lại mấy lần. Lối viết không quá cầu kỳ, nhưng cũng không phải bình dân, viết chi mà đọc cứ man man ấy. Em đọc mà ngồi như hình dung ra và ước chi mình cầm trên tay đóa hoa đẹp bình dị mà chị đang nói đến. Ở quê em, mỗi lần em về thăm nhà, có thấy cây hoa này ở dọc phố. Em không biết là hoa gì ( em ở Sài Gòn , quê em ở miền tây ). giờ thì nhìn ảnh của chị, em biết rồi. Vậy là quê em cũng có hoa gạo - hay mộc miên- hay Pơ-lang ấy.
    cho em làm quen nhé. Sẽ sang nhà chị lục lọi thường xuyên nè. hì hì
    Ngày mới thật vui nhé chị !

    Trả lờiXóa

Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video clips trực tiếp bằng cách sao chép URL hình ảnh ( chuột phải vào ảnh gốc lấy URL) rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.