24 thg 9, 2013

Hầu chuyện: "Cho em chém gió lần này rồi thôi" : GIẬN ĐỜI ...


cu Em hướng dẫn bố truy cập...
      Em biết đàn ông ghét đàn bà đanh đá lắm nhời. Chả ai ưa cái giống “ăn ít, nói nhiều…”. Em đang còn thẹn đến giờ chưa hết vì bài viết trước…Cũng bởi tại em ngoa quá cơ! Chả yểu điệu thục nữ gì sất. Bây chừ, cả làng cả tổng biết là em ngoa mất rồi. “Đẻ” em mà còn sống, thể nào cũng mắng : “Chua ngoa thế có mà chó lấy! “(đấy, em lại tưởng bở). Dưng mà, em giận đời lắm (!).     
     Em giận đời ? Nhưng đời là ai mới được kia chứ ? Đời, trước hết đó là lão nhà em rồi là chồng của bạn em và cả chồng của thiên hạ nữa. 
      Em chỉ dám chanh chua với lão nhà em. Bài "Chém gió" trước, kết thúc cũng chỉ là độc thoại... Bạn em nó bẩu:
-   Tao cũng tức “đời” nhà tao lắm nhưng nói chả được! Như nước đổ đầu vịt, như nước đổ lá khoai, chỉ tổ thêm bực mình… Bất quá, tao chui đầu vào chum mà hét, trèo lên núi mà hú như sói cho xả xì trét...
          Hồi nhỏ, đàn bà con gái chúng em ai cũng nhút nhát, động một tý đã khóc, lớn lên chỉ cần ánh mắt kẻ trai nào nhìn theo là chân nọ ríu vào chân kia; chỉ cần một vần thơ vu vơ không đầu không cuối là đêm ấy về thổn thức phải biết... Vậy mà bây giờ, nhận được thơ người tặng chỉ cười một mình như con dở, lại còn chai sạn trong cảm xúc nữa. Vậy mà bây giờ, đàn bà chúng em không chửi là không sống được…
Chúng em lớn lên trong lời mẹ ru nhẹ nhàng, êm ái:
                          Tang bồng tích hỡi vân vi
                     Bé nghe cha mẹ, lớn thì nghe anh… 
(từ trong trứng,chúng em đã thấm nền giáo dục đậm chất Nho giáo).
        Là cái đạo mà lúc nhỏ nghe lời mẹ cha, khi lớn nghe lời huynh trưởng… Thời con gái thì  phải “công dung ngôn hạnh” rồi : “dâu hiền vợ thảo"…Thành thử, trong mắt chúng em ngày đó, lấy chồng là một sứ mệnh lớn lao; là sự chết khiếp, lấy chồng là một thử thách; lấy chồng còn khó hơn đỗ đại học đi nước ngoài…Lấy chồng, mẹ dạy từng lời ru:                
      Miếng nạc thì để phần chồng
    Miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con…
          Vậy là kế thừa và phát huy, chúng em chiều chồng bằng chết. Cưng nựng vô điều kiện, chỉ sợ chồng con mình lép vế trước thiên hạ.
        Các “đời" biết rõ điều này nên rất cao thủ và giỏi nịnh. "Đời" khen chúng em xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, dễ bảo...trong lúc "đời" tham, tạp, thích thể hiện và dại
     "Đời" gọi chúng em là "phái đẹp". Thế là để không phụ lòng người, chúng em làm duyên làm dáng; nhẹ thì đánh phấn tô son, kẻ môi phun mắt; hơn nữa thì xẻ mí, thêu mày, hút mỡ, mài cằm, bơm ngực, nâng mũi; tắm trắng toàn thân để da dẻ trắng như củ cải mới thôi... Để chứng tỏ là "đời" nói đúng. Để khẳng định không phải là "đời"vu khống” chúng em, mặc dù chúng em chịu đau chịu đớn, chịu rủi ro, mặc dù chúng em nhịn miệng và eo hẹp với con cái, mẹ cha. Miễn là "đời" vui lòng.
      "Đời" còn gọi chúng em là "thiên thần", coi vợ mẹ- "mẹ trẻ". Thế là chúng em tha hồ mà bấm bụng để nhẹ nhàng; rộng lòng mà bao dung mỗi khi "đời" khuyết điểm tày trời. Cái công cuộc coi vợ là mẹ này chính là do lão nhà văn tóc xoăn nối giáo. "Đời" thích chúng em ngoan hiền dễ bảo, êm và ấm; ủy mị như con mèo nhung, gọi dạ bảo vâng như con cừu non; dễ thương như con cún con và... không được giỏi. (đời không thích vợ giỏi- vợ giỏi là nhà loạn như chơi!), không được cãi lại, không được tỏ ra hơn "đời"....để "đời" dễ bề cai trị. Tóm lại, phải: Đảm đang và cam chịu.
        Nhưng rồi, ngoan hiền dễ bảo; gọi dạ bảo vâng; rồi thì: "...ấy cũng ơi, hắt hơi cũng gật" mãi; "đời" đâm ra buồn, đâm ra tẻ, đâm ra ngán lên tận cổ vì cái sự nông choèn choẹt ấy. Đời lại quay ra chê ngoan hiền dễ bảo là NHẠT, là vô duyên; là tâm tư không chia sẻ được; là đồng sàng dị mộng. Lúc này, "đời" muốn có một hồng nhan tri kỷ biết bao? Nhưng hồng nhan tri kỷ như "sao buổi sớm", như "lá mùa thu"...biết đâu mà tìm? Thế là các "đời" lại kiếm tìm em chao chát như mẻ, chanh chua như khế, chát sít như sung, như chuối xanh, cay cay nồng nồng như cuốc lủi 75 độ...nghĩa là em có nhiều cung bậc. Từ thấp đến cao, từ địa ngục đến thiên đường, từ quỷ sứ ma vương đến Thánh nữ...rồi: 18 cũng ừ- 54 “đời”  cũng gật! Cả những thứ đòng đong cân cấn không bằng xã của “đời”! Người đời khôn thả bóng bắt mồi, các “đời” dại thì thả mồi bắt bóng...Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan. Chả biết đâu mà lần !
        Sau nhiều phen rút kinh nghiệm với nhau, các "đời" quay ra thay đổi chiến thuật: Khen vợ giỏi !
 Hỏa Diệu Thúy và Phương Mai tại gia

        Cũng bởi tại chúng em không yên phận, suốt ngày đấu tranh đòi hỏi trên đài báo. Chúng em không chịu yên phận với cái lẽ "đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp", chúng em leo lên cái "nhà", tiện thể gánh luôn cả cái "bếp", gánh luôn cả cái việc "nuôi con khỏe, dạy con ngoan"; từ chỗ "nâng khăn sửa túi" chúng em đòi hỏi phải "bình đẳng giới". Thế là, chúng em cống hiến ngang ngửa với "đời" để chứng tỏ "đời" rất sai lầm khi không chấp nhận bình đẳng giới. Thế rồi chúng em kiệt sức. Thế rồi, chúng em vừa già, vừa xấu lại vừa hôi... Tận đến lúc gần hết đời, chúng em rút ra bài học xương máu: Được khen, ho hen không còn... Chúng em tự nhủ: Nếu có kiếp sau, thèm vào mà làm đàn bà !
          "Đời" chúa ghét có vợ thông minh giỏi giang và hay cãi vì đời bị yếm thế, bị lép vế... “Đời” nào mà có vợ như vậy là lập tức được các “đời” khác “bổ túc” đến nơi đến chốn. Nhưng thông minh không đi đôi với lại ngoan hiền dễ bảo, cũng như ngu đần không thể có trong người sắc sảo khôn ngoan…
Cuộc thi cô giáo tài năng duyên dáng
      Chị em giáo viên còn được thêm vòng kiềm tỏa thi đua hai giỏi (giỏi việc trường, đảm việc nhà); phong trào thi đua hai tốt (dạy tốt- học tốt) mới được gọi là VỢ ĐẢM. Vậy là ai cũng gồng mình lên, vắt kiệt mình đi mới thôi, không chịu kém miếng., vài người còn có thêm áp lực nữa: Vợ lính... Thế là các chị em "thi" "đua" bằng chết !   
       Từ ngày được bình đẳng giới, các "chúng em" phấn khởi ra mặt. Một tay lo hết nội vụ một cách hồ hởi. Bảnh mắt, gà chưa xuống chuồng đã dậy lo nấu ăn sáng, đưa con đi học; tối về lại lao ra chợ, đón con, tắm giặt và...chờ cơm chồng.
2 anh em lên tặng hoa Mẹ
Các mày râu bị chúng em vô hiệu hóa  bắt đầu nghĩ cách thụ hưởng. Họ có làm cũng chỉ bằng chúng em “ngoắng” một cái là xong. Mờ sáng, từng đoàn xe thồ đàn bà gò lưng ra chở những sọt hàng nặng từ chợ đầu mối thành phố về nông thôn và mỗi ban mai từng đoàn xe đạp đua của các cuaroa từ phía biển đi về thành phố…Đều đặn như vậy, càng ngày các mày râu rất phong độ và đẹp giai khiến mỗi lần sánh vai ra phố, chị em chúng em rất hài lòng và kiêu hãnh.
Chỉ ở quê em mới có đàn bà  xe thồ...

  “Đời” văn phòng lên lịch rất chi là khít. Này nhé: Sáng cà phê- Trưa:  bia bọt- chiều thể thao xong rồi nhậu bia... “Đời” ở quê thì sớm trà, thuốc lào khệnh khạng- trưa chai ba rượu- liêng biêng đến chiều tối chưa tỉnh. 
“Đời” đã nghỉ hưu ( tuổi còn sung mãn) thì : Sáng là cuaroa xe đạp đua- Trưa nhậu với chiến hữu- chiều cờ tướng vỉa hè. Tối rượu tắc kè dưỡng khí…. Trong những khoảng thời gian ráp ranh ngày sang đêm, tối sang sáng ấy, chúng em đầu tắt mặt tối làm Osin. Vất vả đấy, dưng cơ mà nó “lành”… 
        Tuy vậy, em cũng lấy làm ấm ức cho các xã. Đã thế, từ nay trong các tác phẩm vẽ đi triển lãm khu vực, còn lâu em mới vẽ đàn bà lam lũ khổ sở, không cấy cày, phơi cá, dệt chiếu gì hết. Cho các chị ăn chơi- trà cháo- hát hò cho bõ.
     Một hôm chúng em gồm bốn nhà: Nhà văn- nhà giáo- nhà báo- nhà đài, quyết định cà phê, tụ bạ nhau thay cho việc chui đầu vào trong chum cho bõ ghét...
Nàng nhà văn bẩu:
-  Chồng là…thỉnh thoảng “chồng” lên nhau một tý !
Cô nhà giáo thì thủng  thẳng :
-   Chồng là đứa  trẻ con….to đầu... !
Bà nhà báo phán:
-  Không có người đàn ông chung tình, chỉ có người đàn ông chưa bị phát hiện.  Chồng là…cây thì là… Rồi, rất vô tư,  nó hát: « Ngôi rằng là ngồi tựa í ... á…ấy mấy cây…ới á…Cây thì là….Là ngồi tựa cây thì là »
Chị nhà đài vốn làm ở bộ phận biên tập, phát biểu :
-    Chồng là cái thùng không đáy, là cái đồ tham lam, có một lại muốn hai; chỉ thêm mà không bớt, là cái đồ ăn bát nhìn nồi, đứng núi này trông núi nọ... Cả thèm chóng chán. Nhá!
Bốn nhà....
       Em nghe nó điểm đến chữ « tham » bỗng bất giác giật mình- chả là em cũng có tật « tham » nên mới vậy. Khổ thế ! Các khứa trong quán khi thấy chúng em vào đã mắt tròn mắt dẹt, ra cái ý là chúng em hư- đàn bà mà dám ngồi quán ! Dám sánh vai…Láo quá! Láo quá! Bây giờ nghe chúng em véo von như vậy, mắt họ trợn ngược: Loạn ! Loạn! 
      “ Đời” còn mơ mộng và thể hiện nam thực như hổ thế này: "Ước núi hóa thành núi thịt chó- ước cỏ hóa thành rau thơm...nước sông hóa thành dòng sông rượu- cái lối ước này cũng tại do lão nhạc sĩ- thi sĩ của Sông quê, bến quê, tình quê bày têu mà ra, Lão say rượu và hát thế này:
                       “Sông Hương hóa rượu ta đến uống
                      Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say"....
     “Đời” nhà em là chúa ghét hát hò. Dạo tài tử Ngọc Bảo hát trên đỉnh núi Trường Sơn đêm 22/12 khi ông 86 tuổi, được VTV3 truyền hình trực tiếp, “đời” cứ tranh giành với em để mở kênh thời sự quốc tế. Ca từ mượt mà cất lên : Anh mong chờ mùa thu....“Đời” nhà em  khó chịu ra mặt:
-  Đúng là cái đồ hâm. Già cả mà không yên phận ở nhà với con cháu, đêm hôm rét mướt còn bày đặt hát hò...
Áp dụng tư tưởng đồng hóa để cảm hóa, em bênh chồng ngay. Em nhảy lên xỉa xói vào cái Ti vi, mắng:
-   Đúng rồi, quá hâm! Đáng ra phải ở nhà- đi ra phường mà họp hành- tham gia vào mặt trận tổ quốc…Già mà không yên phận ! Mình nhỉ ?
         “Đời” nhà em sa sầm, vẻ mặt ong đốt, rồi bỏ lên gác. Em cười sướng! Thế là em xem ca nhạc tiếp, thế là em thắng lợi trên mặt trận giao tế!...Em chia sẻ điều này, các bác đừng ai mách với “đời” nhà em. Nhớ !
Hai anh em năm 1996
        Nói thật với các bác- em  chỉ dám bắt nạt, nói xấu chồng em và cũng chỉ to mồm ở nhà (thói này đẻ em bẩu là: thói chó cậy gn nhà). Em đố có dám nói xấu “đời” nhà hàng xóm, chẳng dám cạnh khóe ai, càng không dám động đến móng tay “đời” của thiên hạ. Được cái, “đời” nhà em thương và quý vợ con lắm. Dạo chúng nó còn ở tuổi Chồi- Mầm- Lá, bố toàn làm bò bê cho 2 thằng cu cưỡi. Gọi chúng nó bằng “bố ”…Ô? Thế thì mẹ của bố là bà nội, hà cớ sao lại không cưỡi thử nhỉ ? Thế là phen ấy...bò què !
      “Đời” nhà em đồng đội đã nghỉ hưu ai cũng thấm đẫm phẩm chất “đứng trên đầu thù”… và tưởng tượng ở đâu cũng là mặt trận. Các “đời” này gồng mình lên để vắt kiệt và cống hiến những gì còn sót lại sau chiến tranh để khẳng định: “Ta- đứng đầu - ngọn gió…”.Đua với cả đám thanh niên, lũ con cháu tuổi bẻ gẫy sừng trâu đang phấn đấu kết nạp Đảng. Những “đời” trở về sau hậu chiến này rất vô tư, hồn nhiên ( gọi tắt là vô hồn) nên gánh nặng cơm áo và nuôi dạy con được các “vô hồn”  trao cho các bà xã… Các “xã của đời” này bất bình lắm !.
Tết- Cơm chờ người...
           Phong trào thanh niên ư ? Để đấy bác viết tổng kết. Thành tích khuyến học hả ? Không sao, để đấy bác làm báo cáo cho. À, phương hướng của phố văn hóa phải không ? Để đấy bác vạch mục tiêu phấn đấu. Chỉ tiêu và tham luận của mặt trận tổ quốc hả ? Xong ngay…cứ để đấy, bác làm nốt !

          Thế là “đời” hậu chiến này lao vào viết đêm hôm khuya khoắt chả tiếc thân mình đang là thương binh hay bệnh binh, chả kể sáng hay tối. Lúc đầu, em tự hào lắm: “đời” nhà em đang viết hồi ký chiến trường. Đang viết văn cơ đấy, tốn cả gam giấy cơ mà....té ra không phải. “Đời” viết nhạc để thổi tù và…. 
         Mấy hôm nay dầm dề giọt thu vắn dài, chúng em lại tụ bạ thay cho việc chui đầu vào trong chum. Chúng em uống cà phê, nghe nhạc Trịnh- cắn hạt dưa, nghe mưa rơi và  nói chuyện về “đời”.
Có rất nhiều chum....
Em ngẫm thấy người đàn bà trong nhạc Trịnh sao mà nhàn nhã, : Em đứng lên, em ngồi xuống- em vẫy tay... rồi thì được ru " từng ngón xuân hồng” mà nhớ lại cái thời cu Em còn thơ ấu. Em ru mãi mà nó không chịu ngủ cho. Em mới nói: “Mẹ xin con đấy, con ngủ đi, mẹ buồn ngủ lắm rồi …”. Em ru con trong cơn gà gật :
          À ơi  à ơi !…Con chó con của mẹ ơi ! Con nhà em nó ru lại: Con chó Mẹ của con ơi… Nhớ đến đó em thoáng bật cười : 
             Không ! Nếu có kiếp sau, em vẫn xin lại được làm đàn bà.

48 nhận xét:

  1. Ha ha ....Khuya lắm em vẫn ngồi đọc một cách thích thú ấy chị .Hôm nay chị viết "Ra phết " luôn .Mãi mãi em vẫn thích làm đàn bà chị à ....Chúc chị ngon giấc ....ấm áp chị yêu nhé .

    Trả lờiXóa
  2. Em đấy ư ? Phải rồi. GIẬN ĐỜI thì chị em mình Ở VỚI AI ĐƯỢC, nhỉ ? Cảm ơn em luôn đồng hành với trang viết của chị. Chúc em Vui khỏe- hạnh phúc- Yêu thương nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lại sang đọc lần nữa ...Mà làm đàn bà phải thua đàn ông một cái đầu mới ổn chị nhở ...Em thấm thấm ý !
      Chiều vui chị nhé .

      Xóa
    2. Chiều nay em mới sang thăm chị được nè ! Ôi giời họ là đàn ông thì cho đáng nam nhi phải làm sao cho đàn bà mình chịu thấp hơn mới nể chị ạ .

      Cuối tuần thật vui ,em chúc .

      Xóa
    3. Thua một cái đầu so với đàn ông? Phải lắm, như đó phải là Đàn ông như thế nào chứ? Vậy Em có định thấp hơn CÂY THÌ LÀ không đấy ??? He...he....

      Xóa
  3. Vừa đọc vừa cười...
    Nè! PM ngẫm thử mình thuộc loại nào trong bài thơ của Hồng Ngát...
    "Nghịch lý.
    Người ta bảo cô này đáo để.
    Đáo để và sắc sảo thường đi đôi với nhau.
    Người ta bảo cô kia hiền.
    Hiền từ và nhẫn nhục thường đi đôi với nhau.
    Người ta khen cô nọ thông minh.
    Thông minh và nhạy cảm cũng thường đi đôi với nhau.

    Anh kén vợ ở cặp phạm trù nào?
    Em không biết.
    Em chỉ thấy phần nhiều những người đàn bà ngơ ngác.
    Thường gặp may hơn những kẻ thông minh..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Tâm đấy à ? MỤC TIÊU ĐỂ CƯỜI VÀ, ĐỂ XẢ XÌ CHÉT mà. Cậu mà cười được có nghĩa là PM không uổng công rồi. .. Trong 3 cái mẫu "cô" ấy- nhất định mẫu 1 và mẫu 3 là của tụi mình rồi mà ( là cứ vơ vào thế...hì ...hì.)

      Xóa
  4. Hay lắm, tuyệt lắm........... Nhưng cuộc đời còn đáng yêu, sao lại giận đời chứ? Bạn của Tôi.....
    http://quotespictures.com/wp-content/uploads/2013/04/have-a-sweet-dreams-good-night-quote.jpg
    Tối ngủ ngon và nồng nàn yêu thương Bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GIẬN để mà THƯƠNG đấy Minh Châu Trần ơi. Hoa đẹp thế? Đọc lời chúc trong buổi chiều thu mà mắt đã "rù" cả lại rồi....Cảm ơn MCT ghé thăm nhé

      Xóa
  5. Có vẻ như ai đang đe dọa mách " Đời " của bạn về chuyện gì đó. Không lẽ bạn đã đắc tội với người ta cái tội : vô cảm, tội chai sạn trong cảm xúc, tội " nhận được thơ tặng lại cười như con dở " ??? Bạn thật bản lĩnh - nhân hậu - vui vẻ và hóm hỉnh...Tuy nhiên, " chửi như hát hay " , rất có kỹ năng và...rất nhân hậu nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Vâng. Chúng em có ngoa tí cũng lại bởi tự trời đã mặc định là "ĐÀN BÀ".- Đời đã mặc định: " Hai mụ đàn bà với lại một con Vịt...." rồi. Bác cứ đá xoáy em. Đúng. Có bị đe dọa mách "đời" nhà em thật. Đường đường một đống xu hào...Ấy em quên: Đấng anh hào....mà làm thế thì đúng là XU thật/ HÀO thật...Bác ợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui -bạn cũng bị những anh hùng bàn phím này làm phiền à -Thật buồn cho những kẻ như thế này bạn nhỉ -Ngoài đời chẳng bằng ai -vào ảo để tự tung tự tác và luôn nghĩ rằng mình đã chiến thắng kiểu AQ-
      NGÀY BÌNH AN NHÉ BẠN ƠI -

      Xóa
    2. Xin được chia sẻ với Cô Chủ nỗi bức xúc khi gặp phải một vị khách khiếm nhã, thâm chí là đê tiện và hèn hạ đến thế! Các cụ nói "Danh có chính thì ngôn mới thuận" Những kẻ mạo danh (nhất là đội lốt những cái tên bất hảo nhiều người căm ghét như "BinLaden", "Lê Văn Luyện"... ) phần nào đã nói lên nhân cách xấu của anh ta. Bạn hãy bình tâm, một con Quạ không thể lẫn trong một bầy Công được. Mọi người sẽ nhận ra ngay thôi. Xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè ủng hộ.
      Chúc bạn luôn có những bài viết hay như thế này với nhiều niềm vui và may mắn.

      Xóa
    3. PM cảm ơn Tầm Xuân đã chia sẻ nhé. Cuối tuần chúc vui vẻ ấm áp bên bạn hữa nhé.

      Xóa
    4. Ta vẫn cứ là ta thôi, Phương Mai nhỉ!

      Xóa
    5. Cảm ơn Phương Tâm đã chia sẻ. Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

      Xóa
  7. vào đây vừa đọc vừa cười
    mà chu như dấm để ĐỜI ngẫm suy
    ..........
    Chúc PM thành công các bài viết tiếp

    Trả lờiXóa
  8. Vào đây vừa đọc vừa cười
    Mà chua như dấm để ĐỜI ngẫm suy
    ..........
    http://i266.photobucket.com/albums/ii279/sundakib24/7.gif?t=1213925646

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn Bác đã ghé thăm nhà- đọc bài- cười vui. và tặng em Hoa với Nhạc nữa. Tiết thu, em chúc Bác vui khỏe và lạc quan nhiều nhé.

      Xóa
  9. Đọc đi rồi đọc lại mãi… Càng đọc càng thấy loạn cả lên vì một câu hỏi không thể tự giải đáp được về tác giả: Em là ai? Là ĐPM – đương nhiên rồi… Nhưng cũng chưa chắc. Ôi, giá mà mình có tài “ngửi văn” nhở? Nhưng mà có giỏi đến như Trạng Hít cũng chịu. Mùi vị lạ quá, khác quá…
    Tác giả là một người đàn bà - Chắc rồi. Cũng không phải! Cũng lại chưa chắc nốt. Chịu. Không hiểu gì sất. Thôi thì cứ giả định EM là một người đàn bà để thử suy ngẫm… Lại càng mù tịt.
    À… Phải rồi. Nhớ có lần mình được đọc bài thơ của Việt Phương có tựa đề rất lạ: “NƠI GỪ” trong tập CỬA MỞ của ông, đoạn đầu của bài thơ là thế này:

    “Chưa người con trai nào biết thực chất người con gái
    Cái thực chất đang còn phải sáng tạo ra cùng thời đại
    Cho đến nay người con gái chỉ là thần tượng đẹp não nùng
    của kẻ bị trị đầu tiên
    Thần tượng dần dần được bôi nước hoa, choàng lụa mỏng
    và bắt buộc phải làm duyên
    Sự chuyên chính độc ác trên trái tim đàn ông
    là biểu hiện oái oăm lộn ngược của qụy lụy
    Những người tự xưng là phái khoẻ đặt bày ra cái gọi là nữ tính
    giàu xúc cảm, hay đổi thay, yếu mềm, uỷ mỵ...
    Sau hai triệu năm người,
    sóng đại dương còn thủ thỉ mỗi ban mai:
    Người con gái, em là ai?”

    Ôi thôi thôi, Nếu thông thái như bác Việt Phương tê mà cũng còn chưa biết nổi “Người con gái – Em là ai?” thì cái thằng dơ dở ương ương như mình mần răng mà biết được?
    Dưng mà đọc bài viết ni sướng! Cười ngặt cười nghẽo. Chợt im bặt. Ngẫm nghĩ. Mình có phải là ĐỜI không? Có giống ĐỜI không vậy ta? Thì giống đứt đuôi đi rồi chứ còn gì nữa. Dưng cơ mà, cũng giống như tác giả, mình nghĩ, nếu có kiếp sau mình lại xin được mần ĐỜI. Chắc chắn đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi mãi...chúng em chỉ muốn làm một cái rẻ xương sườn của các Adam thôi. Em cảm ơn Bác ghé thăm và cho cảm nhận. Đầu tuần chúc Bác vui khỏe nhé.

      Xóa
  10. Đọc lời bình của DANG HANH, mình cũng có cùng suy nghĩ như bạn vậy. Những bài viết của ĐPM có rất nhiều sắc thái khác nhau và rất đa dạng, phong phú, tưởng chừng như không phải chỉ có một ĐPM viết ra mà có cả đến một nhóm ĐPM, mỗi PM phụ trách một chuyên mục khác nhau. Bài này là của PM chuyên trách trang Giải trí – Hài hước…
    Nhân tiện DANG HANH đang lúng túng về “Người con gái – Em là ai?”… mình xin cung cấp cho bạn và các độc giả blog ĐPM một tài liệu quý hiếm về đàn bà, may ra giải đáp được phần nào những thắc mắc của cánh mày râu chăng?

    NGƯỜI ĐÀN BÀ

    Thuở mới sinh ra trời đất, ông thợ Tạo hóa đến lúc thấy cần phải chế tạo người đàn bà mới nhớ ra rằng, bao nhiêu nguyên liệu đã dốc cả vào việc chế tạo người đàn ông. Trong khi tiến thoái lưỡng nan, thợ Tạo hóa đã lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu rồi mới thu gom các chất liệu để chế tạo người đàn bà…
    Tạo hóa đã lấy vẻ đầy đặn của mặt trăng, đường uốn cong của loài dây leo, dáng run rẩy của loài cỏ hoa, nét mềm mại của loài lau cói, mầu rực rỡ của nhụy hoa, điều nhẹ nhàng của chiếc lá, cảm giác tinh vi của vòi voi, cái nhìn đăm chiêu của mắt hươu, cảnh xúm xít của đàn ong, ánh rực rỡ của mặt trời, nỗi xót xa của tầng mây, luồng biến động của cơn gió, tính nhút nhát của con nai rừng, sắc lộng lẫy của con chim công, hình nhuần nhuyễn của cằm chim yểng, chất cứng rắn của kim cương, vị ngon ngọt của đường mật, lòng tàn nhẫn của hùm beo, sức nóng bỏng của lửa, khí lạnh lẽo của băng tuyết, tiếng hót của chim khách, tiếng kêu của chim quyên, nét dối trá của cò vạc, đức trung trinh của chim uyên ương…
    Đem mọi thứ ấy hỗn hợp lại, nặn thành Người Đàn Bà rồi trao Người Đàn Bà ấy cho Người Đàn Ông…

    (Trích Truyện cổ dân gian Ấn Độ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Truyện cổ dân gian Ấn Độ của Bác quả có sức thuyết phục cho cái cách hiểu về NGƯỜI CON GÁI- Em là ai...?. Có một cách nghĩ khác rất Việt Nam về chất Người đàn bà được tạo nên bởi:
      - Nét hồn nhiên của Mỵ Châu
      - Sự thông minh của Ỷ Lan
      - Bi kịch của Huyền Trân
      - Ngôn ngữ của Ngọc Hân
      - Quyền năng của Đặng Thị Huệ...
      Cuối tuần, chúc Thảo Phương vui khỏe- hạnh phúc nhé.

      Xóa
  11. . ''Đời '' là lữ khách vân du
    Em là quán trọ tình ru chiều chiều
    . Khi em hồn thả mộng phiêu
    ''Đời'' là tổ ấm thương nhiều vườn yêu -

    Trả lờiXóa
  12. Đúng thế đấy anh ạ. Nói vậy thôi nhưng bảo đổi "Đờii"...thì chả ai đồng ý đổi cả. Chỉ có "đời" nhà nào thì mới chịu nổi "xã" của nhà ấy thôi. Anh ạ. Cuối tuần, chúc anh bình an nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Bạn viết phiếm luận chắc tay và có duyên.Có giận,có thương,cuối cùng trả về đúng vị trí của chính nó.Thật thú vị,lần đầu tiên mình có khái niệm"đời"!Chúc cả nhà nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã hiểu đúng tinh thần của bài viết và hiểu đúng tư tưởng của em. "Đời- xã" đã chung con - lại chung của; cùng sống mái với nhau...Nghĩa lớn, tình nặng, khăng khít lắm...Cuối tuần chúc anh có nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  14. "Đời- xã" đã chung con - lại chung của; cùng sống mái với nhau...Nghĩa lớn, tình nặng, khăng khít lắm...]

    và Người ta khen cô nọ thông minh.
    Thông minh và nhạy cảm cũng thường đi đôi với nhau.

    cuối lời là : cho dời nhát dao nầy chém...gió trên dat.... nha PM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối lời là : cho Đời nhát dao nầy chém...gió trên đất.... nhà PM.
      - Như vậy là nhà Bác....CHÉM NGƯỢC ạ ????

      Xóa
  15. Đọc, đọc và lại cười hoài thôi Em ơi! Chém tiếp nữa đi Em nhé. xem "Đời" còn gì hay, giở nữa không?
    Chúc PM có nhiều ngày vui với nhiều sáng tác hay để mọi người cùng được cười nhé!
    Cám ơn Em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Bác đã đồng ý rồi đấy nhớ? Bây giờ tiếp theo sẽ không phải là "Đời" nữa đâu. "Đời" là của các "xã"... Bác ạ. Tiếp theo , em sẽ nói về một dạng mới. Tính em tham, chưa đủ tam (3) là em chưa dừng ....hì...hì...Bác lại nhà ạ.

      Xóa
  16. bài em viết đọc vừa vui lại vừa ý nghĩa...
    nhưng em ơi tạo hóa đã tạo ra cái thừa cái thiếu...
    nói nôm na cái mà em kêu ca phàn nàn thừa...thi chính là cái thiếu lại cần...
    yêu nhau chín bỏ làm mười
    miễn là khuya sớm hai người sường vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...hì...Kêu ca một tý thôi mờ. Có nói cái gì to tát đâu ? Nhà chúng em còn hai bỏ làm mười cơ đấy Bác ơi. Cho nên mới được cái sự cơm dẻo canh ngọt. Cuối tuần, Bác vui khỏe nhớ.

      Xóa
  17. Sang thăm nhà chị nghe chị chém gió nghe sướng cái lỗ tai chị ạ .chúc chị mãi khỏe mà chém gió cho thiên hạ có thêm tiếng cười chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi. Anh Nguyên Blogger HONGANH đấy ư ? Hôm nay sau một thời gian áp dụng CÁCH CÀI NHẠC ẨN VÀO BLOG thành công, chị chính thức cảm ơn em đã hướng dẫn cho chị để Blog chúng mình thêm phong phú. Cảm ơn em đã ghé thăm. Cuối tuần vui vẻ ấm áp nhé.

      Xóa
  18. Chém ra chém đấy. Mình rất thích cái kết có hậu của PM. Sau khi vung dao loang loáng “tả xung hữu đột” chém tơi chém bời tưởng chừng như chả có “ĐỜI” nào chống đỡ nổi, bạn dẫn người đọc vào một buổi café “chém gió” của các “XÔ: nghe nhạc Trịnh- cắn hạt dưa, nghe mưa rơi và nói chuyện về “đời”. Dòng nhạc Trịnh với lời “Ru em từng ngón Xuân hồng” lại dẫn dắt tiếp người đọc đến những liên tưởng đầy nghịch lí vừa hài hước vừa hàm súc bao ý tứ sâu xa. Bất ngờ và rất có duyên là liên tưởng đến một kỉ niệm xa xưa về thời nuôi con thơ bé mà chắc người mẹ trẻ nào cũng đã phải trải qua: đó là ru con trong cơn gà gật mẹ. Lại một bất ngờ nữa là lời “nhái” ru lại mẹ thật ngộ nghĩnh và đáng yêu của Cu con.
    Nhưng bất ngờ nhất vẫn là lời kết của tác giả: Không ! Nếu có kiếp sau, em vẫn xin lại được làm đàn bà
    Cái kết vừa có hậu lại vừa giải tỏa mọi cảm xúc thăng giáng bất thường của các độc giả “đời”. Thì ra đích thực chỉ là chuyện “chém gió” thôi. Mọi việc vẫn đâu vào đấy cả. Hú vía! Viết thật khéo. Cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối cùng, đâu lại về đó- chả có chi là khác. Ô. Té ra là chúng em nàm mình nàm mẩy một chút. Bác ạ.
      Nhà Bác khen em dư lày nà tặng cho em cấy giải thưởng H ...rồi .Dư lày nà Bác không cho nhà em viết bài 3 rồi nhớ. Mà Bác biết quá rõ nà em "tham". Chưa đủ một chùm ba bài mà em treo bút hử ? Bác nói nại có được không ?

      Xóa
  19. GIẬN ĐỜI chém gió chút thôi
    Sáng mai thức dậy " Mình ơi mình à
    Mời mình ra uống chung trà
    Cà phê pha sẵn nào ta cùng ngồi "
    phải vậy không PM ? Bài viết của em luôn mang đến cho người đọc những suy ngẫm thú vị và phần kết có hậu. Chị chờ xem tiếp tập 3 . Chúc em cuối tuần vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đấy ư ?
      Chị em mình không giận ai bằng GIẬN ĐỜI., nhưng lại cũng không thương ai bằng THƯƠNG ĐỜI...Và, ngược lại không ai thương mình bằng Đời" chị ạ. Cứ có sự cố trong cuộc sống là biết ngay thôi. Em muốn có phần III...chỉ sợ các bác mày râu không thông cảm, ghét mặt. Em lại sợ bị...mất hết NỮ TÍNH trong mắt họ nữa.
      Cuối tuần Vui khỏe- Hạnh phúc chị nhớ

      Xóa
  20. Thời gian vừa rồi mình bận quá không tới thăm bạn bè được hôm nay mình ghé qua thăm và nghe bạn chém gió đây .
    Cảm nhận về bài viết của bạn thật tuyệt rất thú vị có thể nói vài câu như thế này :
    Chém gió - Chanh chua - Sắc lẹm - Văn rất nhọn nhưng cũng rất thực và rất đời thường .
    Cảm ơn bạn đã chém gió cho mọi người cùng nghe và cùng thưởng thức .Tuyệt rất tuyệt .Thi thoảng bạn chém lại như thế này nhé !
    Thăm bạn chúc bạn luôn an lành thành đạt và hạnh phú nhé !Tặng bạn nè !
    http://1.bp.blogspot.com/-v21n9cirTr8/UjUKSqgd7tI/AAAAAAAADgk/NpEK52zclP0/s640/tumblr-mqcbmhGf2u1sack8ro1-400-2333-1379065079.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .... Thu sang cây trút lá vàng
      Thu sang lá rụng ngập tràn lối đi
      Không ai hiểu bởi lẽ gì
      Người ta đều bảo : Ấy vì thời gian...

      Chào Hùng Nguyễn. Cảm ơn Bạn đã ghé thăm và còn tặng bức tranh Thu rất đẹp nữa. Mong Bạn là khách thường xuyên của Blog PM.

      Xóa
  21. "Giân đời"ghê quá nhỉ,nhưng nói được ra cũng nhẹ đươc nhiều đấy nhỉ.Anh đọc lại nhớ có lần em cứ căn vặn tại sao lại bảo em không hiền đâu.đây là ming chứng rõ ràng nhé.Nhưng cũng đúng thôi không có ai hiền mãi được,nhất là với một tay viết vào loại sắc như ĐPM.Kiểu này mà lúc nào anh làm em cáu thì gay đây.Anh hồi học phổ thông kém văn lắm,lúc nào mà cáu thì nương nhẹ cho anh chút xíu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Trưởng đấy ạ. Em chỉ nói hộ các xã thôi mà, Bác cứ dạy quá. Với Bác Trưởng em chỉ "đành hanh" tý thôi. Tuyệt nhiên không dám hỗn hào đâu. Bac Trưởng lúc nào cũng là sự kính trọng nhất mực về đức độ , về sự kẻ cả... Nhiều "đời" khác còn phải lấy làm gương nữa cơ đấy. Thỉnh thoảng sang còm cho vui, Bác Trưởng nhé.

      Xóa
  22. Phương Mai nè! ngòi bút như PM thì nhà văn nào theo kịp hãy PM...Đôi lúc mình cũng giận đời lắm, nhưng mà chẳng biết làm thế nào...Thôi thì thỉnh thoảng chạy qua đây...Chủ nhật thật an lành nha người đàn bà đa tài....

    Trả lờiXóa
  23. . Lần nữa -''Xã'' chém xong rồi
    Bây giờ ngồi nhé xả hơi ''Xã'' à
    .''Xã'' ơi -cơm nguội quá mà
    ''Đời'' ăn phở nhé -đừng la ...tốn xiền ........hihihi.....
    .
    Chiều chủ nhật an bình nhé -Mai Phương ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm chủ nhà nè -Chúc một tuần sảng khoái -công việc tốt nha -
      .
      Ôi -nói đi nói lại thì cũng nhắc khéo ''Cổ truyền ''-mà hiểu theo đúng nghĩa thì ...có mắt xanh áo hồng ,chân dài thì cũng ....CÒN XANH LẮM ..........Đây la chặt thớt rồi chứ có phải chém gió đâu ....hihi.....

      Xóa
  24. rồi có một ngày
    thuyền quay về bến
    lặng lẻ mình ên
    nhân tình thế thái.

    Trả lờiXóa

Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video clips trực tiếp bằng cách sao chép URL hình ảnh ( chuột phải vào ảnh gốc lấy URL) rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.